Ở đầu hồi nhà tôi có một tổ chim sẻ. Chiều chiều, vợ chồng nhà sẻ ríu rít thật vui bên mấy quả trứng xinh xinh.
Thế rồi sẻ mẹ chết trong một đêm mưa bão. Tôi nằm trong chăn ấm, nghe rõ tiếng cánh chim đập cửa cầu cứu hối hả và tuyệt vọng. Nghĩ đến chuyện vùng dậy khỏi chăn để ra mở cửa, tôi ngại quá! Kéo chăn trùm kín đầu, tôi ngủ ngon lành cho đến khi trời sáng.
Những tia nắng ấm áp đã đánh thức tôi. Tôi khoan khoái bước ra trước hiên nhà, vươn vai hít thở bầu không khí trong lành. Tự nhiên tôi cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Thì ra đó là tiếng hót quen thuộc và tiếng cánh nhẹ nhàng chao lượn của chim sẻ mỗi sớm mai.
Tôi buồn bã tưởng tượng ra cái chết đáng thương của nó ngay trước cửa nhà. Nó nằm đấy, cánh xoã ra trên nền đất. Xác nó bị con mèo hàng xóm tha đi. Chim sẻ chết rồi, để lại trong tổ những quả trứng lạnh lẽo. Những con chim non sẽ mãi mãi chẳng ra đời.
Advertisements (Quảng cáo)
Từ hôm ấy, đêm đêm, hễ tôi vừa chợp mắt là cánh cửa lại rung lên bởi tiếng chim đập cánh. Trong giấc mơ, những quả trứng cứ lăn qua lăn lại. Tiếng lăn như tiếng đá lở trên ngàn. Cái chết của chim sẻ ám ảnh tôi, khiến tôi băn khoăn, day dứt mãi khôn nguôi. Có tiếng nói nào đó vọng lên từ sâu thẳm hồn tôi, trách tôi sao quá vô tình!